Người thường thơ thẩn lúc chiều buông
Tu hú kêu Hè nhớ cố hương
Bến nước còn đây đò lỗi nhịp
Mái chèo – cô lái vọng lời thương
Chiều nay Hạ trắng ra sông vắng
Em ngóng người xưa đứng lại ngồi
Mái tóc bồng bềnh êm ả xỏa
Làn mi khép nhẹ hạt châu rơi
Người đi thấm thoát bao mùa Hạ
Em vẫn đò xuôi – nước ngược dòng
Hay bến xứ người êm ái quá
Nên người vội vã bỏ dòng trong
Sông ơi ! Tôi gửi sông lời nhắn
Nếu gặp người xưa dạo bến mơ
Nói với người rằng: Tôi vẫn đợi
Người về dạo lại khúc sông thơ
|