Mùa thu đi cuốn trôi theo kỷ niệm
Để đông về tắt lịm cả vần thơ
Nắng vàng thưa phai nhạt bởi sương mờ
Chỉ nỗi lòng vu vơ miền xa thẳm
Thu ra đi đông lại về lạnh lắm
Thơ run run không còn ấm hương nồng
Lời ru buồn ru giấc mộng đêm đông
Theo gió bay ruổi rong phương nào đó
Tiếc nuối thu nỗi niềm chưa kịp ngỏ
Mắt lưng tròng vò võ những hoài mong
Đành vậy thôi xin giữ lại trong lòng
Đếm thời gian xuôi dòng vào quá khứ
Sương cứ rơi, riêng cõi lòng ấp ủ
Chút hương nồng xưa cũ mùa dấu yêu
Lúc đông sang gom góp lại thật nhiều
Gửi vào thơ những điều thu chưa tỏ.
|