Phố vào đêm cõi lòng như chết lặng
khóe mi buồn rơm rớm giọt sầu cay
Nhìn sương xuống rũ vào hồn giá lạnh
Nỗi u hoài thơ thẫn nghiệp tình duyên.
Giờ thơ thẫn một mình ta thui thui
Giữa cuộc đời lắm gió cát sầu vương
Giờ nương đâu để lòng mình ấm lại
Giữa đêm buồn vắng hơi ấm ngày xưa.
|
|
|