Nỗi nhớ không tên nỗi nhớ sầu
Đôi lần nhớ lại mỗi lần đau
Đơn phương gối chiếc nằm thơ thẫn
Ái lặng ghi tâm hóa nỗi sầu
Dụng tửu trong đêm vơi nỗi nhớ
Lang thang độc bước tàn đêm thâu
Người đâu có hiểu si tình ái
Nỗi nhớ không tên nỗi nhớ sầu
“Vì Một Người”
Đơn Phương
Thích anh lắm nhưng em nào dám nói
Sợ anh chê rồi từ chối chẳng nhìn
Nên ngậm ngùi ôm nỗi khổ lặng thinh
Tự an ủi cho tim mình bớt nhức
Biết làm sao cho tim. Thôi thổn thức
Khi nhìn người những lúc chỉ thoáng qua
Biết làm sao cho anh hiểu được là
Em nhớ anh nhưng mà anh chẳng biết
|