Chiều xa Huế, tôi bước đi thật chậm
Nấn ná tìm, níu dáng hình về bên
Con đường xưa, chiều nay trải đầy nắng
Từng kỷ niệm thinh lặng cứ gọi tên
Ráng hoàng hôn tô hồng từng bước chân
Những suy tư ẩn mình nơi tròng mắt
Đàn chim chiều vờn lượn ngang sải cánh
Còn vướng lại tiếng ríu rít ngút trời mây
Đường phố lũ lượt dòng người ngược xuôi
Mà vì sao chỉ tôi trong khoảng trời hoài niệm?
Nỗi sợ hãi chợt thoáng qua vành môi
Chới với dâng lên xa xôi, lặng im
Có nỗi nhớ chơi vơi bờ vai nhỏ bé
Khiến hồn như trở về với ngày xưa
Vọng đâu đây lời thầm trách thật khẽ
Bởi vì ai chạy trốn khỏi nơi đây?
Yêu thương ơi! Còn đâu nữa chiều thề hẹn
Còn đâu nữa lời ngọt ngào say đắm
Còn đâu nữa vòng tay đêm trở gió
Và còn đâu nụ hôn vụng dại vội trao
Tôi biết tìm đâu ánh mắt thuở nào?
Chiếc mũi lái đò, chiếc môi nũng nịu
Từng hờn dỗi đôi ta đã từng qua
Bao ngọt nhạt, mặn đắng cùng sớt chia
Thời gian ơi! Có thể nào quay ngược?
Để lần nữa, ấp ôm dáng người thương
Tự hỏi lòng đến bao giờ sẽ quên?
Cho yêu thương mãi mãi được lặng yên!
Thôi hết rồi! Tôi ra đi với nỗi buồn tê tái
Với hành trang trĩu nặng những ưu tư
Tôi ra đi không có ai đưa tiễn
Nghe lòng mình xót xa, nuối tiếc, trống vắng
Tôi ra đi với một trời thương nhớ
Để lại phố Huế một nửa mối tình
Thôi đành quên! Tôi xin trả lại Huế
Để về lại quê Hà Lộc bình yên!
|