Thuở quen em lòng ta bối rối
Nằm co ro gió thổi hồn đau
Tự nhiên mây ở trên cao
Vội sà xuống thấp nôn nao mấy mùa?
Màu nắng ngã thêu thùa giọt đắng
Dấu chân phai thầm lặng dồn hương
Phố phường giục giã phố phường
Kiếp tằm tơ, ai trót thương bao giờ?
Thương cái nhìn bâng quơ ngày ấy!
Ta núp lùm cỏ dại nhìn em
Cho ngày về ngủ môi mềm
Biết rằng, gặp gỡ vô duyên ,biết rằng
Em giấu giếm vết hằn trên má
Ngày theo ngày rơm rạ , rạ rơm
Người xuống bể , kẻ trèo non
Bánh xe lăn vội cho mòn mỏi yêu
Tình vỗ cánh ít nhiều hoang tưởng
Nắng mưa sầu vô hướng ầu ơi
Cánh chim di trú phương trời
Con đường lá đổ buồn vui xói mòn
|