Tháng bảy ơi sao cứ đổ mưa ngâu
Để cho em mang nỗi sầu nhân thế
Dẫu vẫn biết tình đời là dâu bể
Đã dằn lòng sao không thể quên anh
Vì mưa ngâu tình ta quá mong manh
Cũng xây cầu nhưng không thành Ô Thước
Chức Nữ xuôi còn Ngưu Lang về ngược
Tình xa rồi em lỡ bước sang ngang
Không nên duyên ta tan vỡ mộng vàng
Em chua xót lệ hai hàng thương nhớ
Tình chia ly cho kẻ đi người ở
Nên bây giờ mình cách trở sông sâu
|