Mưa chiều dâng nỗi nhớ ai
Bâng khuâng tình vãi vướng dài mắt mi
Để yêu thương lại xiết ghì
Trong vòng tay ấm người đi lặng buồn
Châu dòng mắt ngấn lệ tuôn
Khơi lên niềm nỗi dâng nguồn cô đơn
Đắng cay chua xót giận hờn
Xa rồi xa mãi trống trơn chỉ mình
Gửi hồn giữa chốn phiêu linh
Đêm vương sầu nhớ bóng hình của anh
Tựa như cơn gió lùa cành
Mây trời phủ tối màu xanh chẳng còn
Đâu là những vết chân son
Thuở xưa chung bước lối mòn hai ta
Lụa nhung áo gấm ngọc ngà
Vui cùng bên ấy hòa ca mỗi ngày
|