Xin em đừng trách trời mưa
Xin em đừng trách người xưa vô tình
Chỉ vì một nụ cười xinh
Cơn mưa bất chợt cho mình quen nhau
Mái hiên ngày ấy mưa ngâu
Gặp em mưa ướt mái đầu tóc xanh
Ngượng ngùng em ngước nhìn anh
Mỉm cười khi thấy anh giành chỗ cho
Nụ cười hàm tiếu như mơ
Giật mình anh đã thẫn thờ nhìn lên
Anh vờ kiếm cớ hỏi tên
Bên nhau sánh bước khi trên đường về
Mối tình một thuở si mê
Nắm tay ta đã hẹn thề nên đôi
Yêu thương chung thuỷ trọn đời
Dắt nhau đi tới chân trời mộng mơ
Đâu ai học hết chữ ngờ
Thuyền tình xưa đã xa bờ yêu thương
Bây giờ mỗi đứa một phương
Tình ta như thể hai đường song song
Anh mơ bắc được cầu vồng
Đôi ta kết nối dòng sông Ngân Hà
Cho tình xưa hết phôi pha
Chung vui hạnh phúc một nhà trăm năm
|