Rồi từ đó em là người xa lạ
Ngoảnh mặt quay lưng bãi biển nương dâu
Cơn sóng quay cuồng nghìn đêm hối hả
Lòng nhủ lòng khi kỉ niệm ăn sâu
Mùa tóc gió chẳng đua đòi bay mãi
Tuổi tình rơi trên dốc đá bóng mờ
Chân nứt nẻ giẫm buồn lên uể oải
Vạt mây cuối cùng gác mộng bơ vơ
Nếu có thể ngày sau mình đối mặt
Môi gượng cười tắt lịm chuỗi đau thương
Hãy cố ngăn đi đôi dòng nước mắt
Rơi hồn nhiên lệ chảy ở muôn phương
Hương năm tháng đã sang bờ dĩ vãng
Kênh thông tin ai lượm lặt những gì?
Chép vội bài thơ một trời ngao ngán
Rũ rượi hoài ai dám nói năng chi?
Luật nhân quả đè lưng ra gồng gánh
Màu hư vô im ỉm tận đáy hồn
Đêm trở sầu nỗi lòng nghe canh cánh
Xin một lần nghiêng xuống ghé môi non
|