Có một người năm tháng ngốc thật thôi
Cứ mải mê ngồi đếm từng thơ dại
Người đi qua rồi người mới đến lại
Vẫn tự mình chờ đợi điều riêng tư.
.
Có một người ra đi từ mùa thu
Rồi bỏ ta ở lại nhìn ngơ ngác
Mùa thay lá-cây đâm chồi-tóc bạc
Vẫn một mình ngồi ngóng đợi mùa đi.
.
Có một người bảo ngốc cũng nhiều khi
Ngồi suy tư đăm chiêu điều gì đó
Một hồi lâu lặng nhìn rồi cười nhỏ
Ai trông vào cứ nghĩ là mình hâm.
.
Có một người từ ấy chắc vô tâm
Chẳng hiểu được người kia cũng buồn lắm
Bao nỗi buồn cứ mang như gánh nặng
Chẳng than phiền dù duyên cũ lỡ làng.
.
Có một người khi vui thường lang thang
Vì niềm tin đôi khi hay đi lạc
Nhưng đêm đến đóng cửa ngồi tự hát
Để xem mình là kẻ ngốc mà thôi.
.
Có một người lâu lắm chẳng gặp rồi
Mà vẫn bên-vẫn trong tim đầy ắp
Thế gian rộng cho dù có đi khắp
Chỉ một người làm say đắm môi cười
|
|
|