Sợi nắng ấm với bướm vàng trong gió
Dáng buông lơi ngồi đó đợi ai về
Em áo hồng nón lá của hồn quê
Bướm say ngất đê mê cùng lượn cánh
Hữu tình lắm mơ màng e ấp cảnh
Thả hồn thơ canh cánh giọt u buồn
Em nàng Mơ lay động mãi nên nguồn
Ta ghép chữ mây buông tơ hoài vọng
Em kiều diễm của nghìn xưa uớc mộng
Đã bao chiều gió lộng mãi trùng khơi
Trái tim ta khắc khoải lắm không rời
Dù tim héo chơi vơi hoài luyến nhớ
Bao mộng đẹp ngất ngây duyên tình lỡ
Xa nhau rồi mà ngỡ vẫn gần nhau
Rồi bao đêm chầu chực những cơn đau
Buồn não ruột mối sầu vương khoé mắt
Niềm thương nhớ len vào hồn se thắt
Xa nhau rồi cách mặt vẫn còn yêu
Thế mới hay vương vấn nợ thêm nhiều
Càng ngăn cách tiêu điều hai lối mộng...
|