Đến bao giờ, anh mới đến bên em
Cho em mượn, bờ vai làm điểm tựa
Hỏi anh hẹn, lần này rồi lần nữa
Đợi một ngày ,anh đến nắm bàn tay
Nước mắt thôi rơi, tuôn chảy hàng ngày
Không có anh, để lau dòng lệ tủi
Đếm nổi buồn, tháng ngày xâu thành chuỗi
Bởi đau lòng, vì lâm cảnh yêu xa
Đôi khi người bên cạnh, muốn giao hoà
Kề cận quan tâm, ân cần chăm sóc
Họ không muốn thấy em buồn, em khóc
Hỏi sao lòng không chuyển lúc cô đơn
Nghĩ đến anh, sao không dỗi không hờn
Không đau xót ,khi thấy mình cô quạnh
Ai yêu xa ,cũng là người bất hạnh
Ở nơi xa, anh có thấy đau lòng
Có thương dùm, phận bạc má hồng không
Cứ đợi mãi, một người không bao giờ đến
|