Ngày mai anh bỏ làm thí sĩ
Thôi hết còn gì để ước mơ
Một nửa hồn tôi đi thất thiểu
Một nửa hồn tôi hóa dại khờ
Người buồn hay lạc chốn đam mê
Tôi chôn ngày tháng xuống hoang mồ
Ngồi khóc chuyện tình không bến đỗ
Đò ngang lỡ chuyến, gãy cầu Ô
Kỹ vật xưa trao thấy nghẹn lời
Mộng đời nay lẻ bước sóng đôi
Cúi đầu trăng rọi miền cô quạnh
Như khóc tình ta biệt cõi trời
Ngày mai anh bỏ làm thi sĩ
Tôi chết niềm vui, tắt nụ cười
Tập thơ ngày ấy ngàn năm giữ
Cổ tích tình yêu đọc nhớ người
Người bỏ đi về nơi cõi vắng
Ly sầu tôi rót chữ bình yên
Món nợ ân tình đành lỗi hẹn
Giấc mộng ái ân chốn cửu tuyền
Ngày mai anh hết làm thi sĩ
Tình thơ tôi chấm dứt thật rồi
Quan hà xin cạn dòng dư lệ
Người đã đi rồi! Tôi khóc tôi
|