người đi vời vợi non cao
đến mùa lá rụng nghẹn ngào bờ tim
tìm nhau như thể bóng chim
tôi hằn than thở tình chìm đáy sâu
một mai trăng chếch ngang đầu
đêm tan vào lúc canh thâu khóc thầm
trời đày đọa ,mãi trăm năm
bão bùng ập đến dấu hằn thời gian
giọng em một thuở oanh vàng
nói cười ngọt lịm vương mang suối nguồn
người xưa đốt lá sầu tuông
như là tan biến khói sương nao lòng
hờn ghen bể khổ lông bông
oán than mắc cỡ , gai chông mọc đầy
đừng quên mộng cũ xa bay
nhắc chi kỉ niệm đắng cay vỗ về
người ơi mắt ướt não nề
mười năm ngọn cỏ dầm dề giọt tương
rồi tình cất cánh dặm trường
còn gì em hỡi nằm nương áo người?
|