Ta bấu víu chân trời tươi mát
Tiếng gà đâu xao xác gọi nhau?
Ngày chờ đêm đợi bao lâu
Trăm năm viên đá bạc đầu hồn đau
Những cọng cỏ bán sầu mua tủi
Niềm vui sao ngắn ngủi chóng qua
Nụ cười ru đoạn dân ca
Thế là nắng rụng người ta xa mình
Đám rong rêu trộm nhìn bỗng khóc
Níu trời xanh hằn học ôm đồm
Đôi khi đời lại van lơn
Vòng tay con gái dỗi hờn vội ghen
Buông chậm chạp chênh vênh màu nhớ
Rất thằng thừng anh nợ với em
Nụ hôn chưa kịp đáp đền
Vụt bay tầm mắt mình ên ngõ chiều
|