Đông chưa đến tiết trời bỗng se lạnh
Gió từng cơn nghe buốt mảnh tim côi
Biển vẫn đây mà người ấy xa rồi
Em lặng lẽ nhìn mây trôi hờ hững
Chân nhịp bước mà hồn như lơ lửng
Bờ cát êm em đứng chỉ một mình
Muốn bảo rằng này sóng hãy lặng thinh
Nhưng gió lại cứ rập rình đùa giỡn
Tình anh đó em biết người bỡn cợt
Nên đêm về giọt lệ rớt bờ mi
Lại giặn lòng thôi nhé hãy quên đi
Xóa bỏ hết những gì là dĩ vãng
Đứng trước biển em thả hồn lơ đãng
Mắt xa xăm nhìn điểm sáng chân trời
Gửi nỗi niềm vào khoảng lặng chơi vơi
Nghe rệu rã tiếng nhịp đời hoang hoải.
|