Người thương hỡi gieo niềm vương nỗi nhớ
Giữa khoảnh trời xa vợi cách non khơi
Hồn tha thiết đêm trường nghe buốt nhói
Cháy cõi lòng hiu hắt nỗi bơ vơ
Tình chớm nở để sầu đau ứa lệ
Đến muộn màng cho đôi ngã buồn giăng
Anh vẫn biết cuộc tình không lối thoát
Nửa cuộc đời sao đắp mộng nên thơ
Làn gió thoảng sương lùa đau tình lỡ
Đắng môi mềm tan nát cả con tim
Yêu say đắm để buồn trong nghịch cảnh
Bến ly đò sông nước rẽ duyên tơ
Lòng thầm ước xin đừng chia tan vỡ
Cho cuộc tình khơi sống mãi bên nhau
Từ sâu thẳm tâm hồn anh níu gọi
Dẫu muộn màng xin thắm vẹn niềm mơ...
|