Chiều chậm lại nắng vàng tan nhòa nhạt
Câu ca buồn ai hát vọng đằng xa
Gót chân trời sao tím cẩm hoa cà
Em có nhớ ?... còn ta buồn không nói ,...
Gió như hỏi và hoàng hôn tự nói
Trăng chưa lên chim mỏi cánh nghiêng chiều Câu yêu thương còn nặng đến bao nhiêu
Mà nắng đã vỡ nhiều ra thế đó.
Bờ đêm lở xót cho đời ngọn cỏ
Ra xa nhau em có giận hờn không
Để chiều nay giọt nắng cũng hết nồng
Sương se lạnh sóng trong lòng nổi sóng
Chiều chạm tóc rót đầy dư hương mộng
Ta nhìn đêm rồi bỗng thấy u hoài
Lời thơ buồn làm sỏi đá phôi pha
Chỉ duy nhất bóng ta là sót lại
Xuân chưa mãn mà lòng đau tê tái
Úa vàng tan câu hát vọng đôi bờ
Ngày tháng trôi ... ngày tháng cũng bơ vơ
Không gian thẫm đẫn đờ như câu hát...
|