Đêm về lặng lẽ ,anh ngồi ngẩn ngơ
Chứa chan ảm đạm từ bao giờ
Gửi về bên ấy, niềm thương nhớ
Cảnh vắng đìu hiu, nỗi nhớ chờ…
Cũng giống như nàng, chẳng hững hờ
Chiều nhìn hoàng hôn cuối chân trời
Ta nghe âm ĩ, niềm trăn trở
Khuya ngắm trăng mây ,thẫn thờ
Khi trăng lóng lánh gợi ta nhớ
Lúc gió du dương kéo lững lờ
Buổi nắng hanh hao, khơi cởi mở
Sáng vầng dương đoạn lá sầu đâu
Vậy mà ngang trái đành cam nỡ
Để bóng âm u giăng kín mờ
Để ngõ đi vào trong chỗ nớ
Tái tê ta lê bước khựng chơ
Vò vò, cô đơn muốn đậu nhờ
Sớm hôm thao thức vẫn làm thơ
Đắn đo, nghĩ ngợi, tìm duyên cớ
Vì bởi, vì sao ta lại sững sờ…
Ai ơi! Ta cũng đâu có ngờ
Chợt nhớ hôm nào ta gặp gỡ
Lúng túng, ngại ngần, bao bỡ ngỡ
Khiến lòng xao xuyến, dạ bâng khuâng
Rồi vương vấn mãi buổi tình cờ
Tha thiết, đậm đà chẳng ngó lơ
Nay phải nghẹn ngào viết dòng thơ nhỏ
Nương ơi! Da diết gửi vào thơ…
|