Thế là hết tình tan như bọt biển
Chuyện mai sau xin trả lại trăng sao!
Giấc mơ hồng đâu đây còn ẩn hiện
Nắng tàn phai duyên lỡ tự kiếp nào?
Thế là hết ngõ chiều xao xác lá
Chiếc áo thời gian vai rách , bạc màu
Mua bán làm chi cho đời mặc cả?
Đổi trắng thay đen trái rụng u sầu
Thế là hết mắt cay buồn rười rượi
Chốn vô tư lại hẹp góc tủi buồn
Con nhền giăng tơ như là mắc cửi
Cho tháng ngày chôn chặt lửa yêu đương
Thế là hết suối nguồn thôi tuôn chảy
Có lẽ đôi ta hái vội tơ duyên
Ai có ngờ dòng đời không êm ái?
Chênh vênh mau trống vắng muôn bến thuyền
Thế là hết mùa vàng run lá biếc
Cõi hư vô ai vội vã đi về?
Ngoảnh mặt lại một khoảng trời nuối tiếc
Đừng dùng dằng dâu bể kéo lê thê
|