Em trang điểm giấu đời sau cánh cửa
Trổ vành môi một nửa cháy si tình
Lướt nhan hương qua phấn mỏng lung linh
Ta khờ dại mắt nhìn say như ngãi
Em lại đẹp diễm kiều mùa con gái
Tóc đen buông ngài ngại nét đê mê
Để hồn ta quên mất cả đường về
Đêm góa bủa lời thề xưa cũng mất
Hương da thịt một mùi thơm có thật
Làn da em như mật rót tràn ly
Tiếng rỉ rên theo nhạc khúc diệu kỳ
Ru hai mảnh khẽ đi vào giấc mộng
Ta một thủa say hồn lên cơn sóng
Em một trời hương lộng gió trào dâng
Khúc hoan ca sao biết đến ngại ngần
Trao bờ khát ta trăng say lướt khướt
Cho ta cắn cả khuôn căng mịn mượt
Hết cho em một lượt thấu cung lòng
Giọt cuối tan vào tới ngõ mê lung
Như tri kỷ tận cùng đời goá bủa ...
|