Đã mến từ khi thấy được hình
Tâm tư trĩu nặng cứ mần thinh
Đêm trăng cô lẽ đâu là thính
Chỉ muốn nhìn thôi chẳng phải tình
Giọt nước tràn ly chỉ tí thôi
Sương đêm cười cợt ở sau hồi
Hương tan vào tận bờ lau trắng
Vẫn thấy âm u quá thật rồi
Một thoáng khờ ngây hết cả hồn
Trăng khuya lạnh lẽo có ai hôn
Ta vừa mới lỡ buông cành mộng
Biết đã yêu rồi có chết không
|