Ngẫm thấy xuân dần lặng lẽ trôi
Đời cao lắm nỗi đến mù đời
Công nhào mấy bận theo công lạc
Nếp cạn muôn lần chẳng phải xôi
Tích đức tâm lành ra nghiệp chướng
Bồi công sức mỏi hết thương bồi
Nặng bóng nhân gian quày số mệnh
Lỡ kiếp tình Y cái phận tôi
|
|
|