Thế là trở lại con đường ngày xưa
Những giọt nắng , giọt mưa tàn nhan sắc
Áo trắng phất phơ gió chiều xa lắc
Dấu chân hờn tất bật gõ thời gian
Lối mòn mon men tuổi đá chớm vàng
Bóng ai đổ bên hàng thông buồn tủi?
Chân dồn bước em cúi đầu lầm lũi
Lệ thành sông , thành suối tự bao giờ?
Chuyện ngày xưa đã lạc dấu xác xơ
Những ảo tưởng dật dờ như ẩn hiện
Lác đác bóng mây chưa lần hòa quyện
Không gian còn tan biến chuỗi lặng câm
Thế là cơn đau rũ áo phong trần
Sầu đơm trái nẩy mầm thời gian dối
Ta gánh nợ duyên chạy trong bóng tối
Những ngón tay rắc rối tự kiếp nào?
Ta hỏi lòng dằn vặt nốt thương đau
Ta chẳng thích tô màu thêm rối rắm
Con đường xưa bây giờ như lạ lẫm
Người xa người tội lắm hỡi người ơi!
|