hôm ta ngất ngưởng đường yêu
nay đôi chân , lại liêu xiêu lối về
ta chìm men đắng đê mê
say đôi mắt ướt tựa kề nương vai
ôm nhau ấp ủ đan cài
đời chưa nhạt nắng đôi tay ta cầm
ngủ quên trong kiếp tơ tằm
muộn màng gom nhớ xa xăm giăng lòng
để tàn hết kiếp mùa đông
sáng trong mở mắt bướm ong đa tình
mai đây ưng ửng má hồng
đây là duyên nợ đèo bồng vương mang
lại nhìn xao xuyến bàng hoàng
tiếc thay trái đất dọc ngang xô bồ
xuân rơi điểm nhấn đẩy xô
thì thôi dấu chấm nhấp nhô ơ hờ
|