Ngày em về đồng cỏ tuổi thuở bay
Tiếng dế xưa lẻ bầy buông day dứt
Nét chữ nghiêng chao đẩy xô nét mực
Lao xao lòng rạo rực nẩy mầm yêu
Đồng cỏ reo trái cấm nặng trăm chiều
Nghe cay đắng ít nhiều len mi mắt
Trời mở rộng sao lòng người quá chật?
Điệu li tan chật vật giấc mơ hoang
Đồng cỏ xanh nhồn nhột áng mây ngàn
Bờ chẵn , lẻ điệu đàng chi chi nữa?
Trộm nhìn nhau đắp bờ duyên đôi lứa
Se se lòng mấy bữa khắc đáy tim
Đồng cỏ bây giờ riêng một mình em
Anh chạy trốn một miền thôi quên lãng
Đạp bóng hoàng hôn xa trông choạng vạng
Đất ngàn năm nứt rạn dưới chân mình
Đồng cỏ quê hương trộn lẫn bóng tình
Lắc lư mộng thình lình muôn xa lắc
Cổ nghèn nghẹn rung rung muôn tiếng nấc
Ôi cuộc đời chia cắt nửa vầng trăng!
|