Phải đâu là sự bất ngờ
Phải đâu là đến bây giờ mới quen?
Sao mà cái tiếng gọi "em"
Cứ ngần ngại dẫu có quên bao giờ!
Và đôi mi chớp ngẩn ngơ
Cô thủ thư dáng tiểu thơ ngày nào.
Tôi như gặp lại cánh đào
Dẫu mùa hoa trước phai màu từ lâu.
Chiều xưa áo trắng qua cầu
Áo bay trắng chuyện tình đầu dở dang
Bây giờ chiều quá mênh mang
Chỉ đôi mắt nói, xốn xang đủ điều
Tôi về nghe bước chân xiêu
Phải đâu là mộng, là yêu, một thời.
Chỉ thư viện ấy hiểu tôi
Đến rồi đi, một bóng người mang theo.
|