Mùa xuân ngang qua chạm ngõ
Trái đất nẩy mầm tươi non
Vài chiếc lá vàng ngồ ngộ
Vo tròn một thuở vàng son
Mùa xuân hôn môi em đó
Nồng nàn say đắm lên men
Tình yêu tự nhiên lại có
Trần gian có kẻ thòm thèm
Mùa xuân em dài mái tóc
Óng mượt chân trời yêu thương
Kìa em lời yêu mời mọc!
Trắng đen ai nấy tỏ tường?
Mùa xuân bâng khuâng kẽ lá
Mạch sống cuồn cuộn trào dâng
Gió vẫn ru mây êm ả
Nôn nao ánh mắt trong ngần
Mùa xuân duyên tơ kết chặt
Cho anh mãi mãi gần em
Cho bướm và ong gieo mật
Môi hoa hơ hớ êm đềm
|