Thế là tình không đến nữa
Mùa xuân tràn ngập thanh âm
Canh , cơm vốn chưa ngon bữa
Hợt hời ôm mối tình câm
Hằn sâu vết thương năm tháng
Uất nghẹn cày nát tâm hồn
Bóng mây yêu thương di tản
Ngày vàng khép bóng bé con
Thế là con tim khô héo
Máu chảy ruột mềm về đâu?
Bờ môi in dấu gạch chéo
Ầu ơi hãy cố ví dầu!
Gượng dậy đòi yêu thèm sống
Cuộc đời tồn tại vì nhau
Nâng niu như là trứng mỏng
Thích ru đến bạc mái đầu
Thế là chim trời gãy cánh
Bình minh mặc áo hoàng hôn
Nhiệt độ xuống âm bỗng lạnh
Bãi vắng đìu hiu lối mòn
Cô đơn gối đầu lá biếc
Rưng rưng tàn khúc gieo neo
Ai ca nỗi lòng đoạn tuyệt?
Mơ về dĩ vãng ghé theo
|