Cạn chén trăng ngà đến cõi mơ
Trần ai ta bước ngõ hư vô
Bồng Lai ngật ngưởng hồn say xỉn
Đổ bóng dòng thơ dạt bến bờ
Nghiêng rót đầy thêm một kiếp này
Vô thương uống cạn có gì hay
Men chan vào mộng tình trao trút
Để chút hòng vơi gánh nặng đầy
Uống nữa đi em hỡi diễm kiều
Để nghe gió nói chữ tình yêu
Để đêm trăng khóc trên cành liễu
Để ánh nhân gian đỗ cuối chiều
|