Một ngày tình yêu đánh mất
Mây trắng một trời khổ đau
Chiếc áo hoàng hôn bỗng chật
Cây lá cúi đầu chiêm bao
Khói sương ngừng yêu bàng bạc
Chua chát giẫy giụa đòi cơn
Dấu hờn nụ hôn nhàn nhạt
Thân cây gầy guộc linh hồn
Thoáng nghe lá vàng hấp hối
Giã từ mộng đẹp ngày xanh
Thời gian cong môi từ chối
Anh bỏ em đi sao đành?
Chiếc bóng lẻ loi tỉnh lược...
Man man một chút sầu đời
Ở đời trăm chuyện hài hước
Cười gượng thấm ướt ra khơi
Treo trên mái tình lơ lửng
Màu mắt tươi non say lòng
Ngựa non sân trường dở chứng
Vo tròn gạch nối thong dong
Một ngày ngùi ngùi chôn nhớ
Vòng tay bóng tối lấp đầy
Gỡ xong đầu dây mối nhợ
Chim bỏ bốn mùa đắng cay
|