Trọn gánh nghĩa tình đã trả xong
Giờ đây ta cảm thấy yên lòng
Chỉ buồn lặng lẽ theo ngày tháng
Nẻo vắng riêng mình giữa trống không!
Sớm tối ra vô dạ thẫn thờ
Nằm ngồi đi đứng, quạnh chơ vơ
Cả bầu quen thuộc, đà quen thuộc
Còn cái gì đâu để chực chờ
Trút cạn cùng hết ở trái tim
Cho hoài thao thức trở thành quen
Không rơi luẩn quẩn trong mù mịt
Nhạt nhẽo, mông lung cuốn nỗi niềm
Sương trắng, ảnh mờ phủ héo hon
Sớm hôm vò võ, tím tâm hồn
Nhớ nhung kỷ niệm, nhìn thay đổi
Còn lại những gì để vấn vương?
Chiếc bóng thời gian chầm chậm trôi
Bao vùi đất lạnh, bấy chào đời
Vòng xoay vũ trụ hằng luân chuyển
Khoảnh khắc, phù vân một kiếp người…
Thôi thì lấp lánh ánh trăng sao
Từ thuở thiên thu đã trải vào
Bóng tối đêm đen, bầu tĩnh lặng
Trùng trùng điệp điệp mộng chìm sâu
Tìm nơi tia lóe “bóng hình Ai”
Khiến cả đời tôi cứ mãi hoài
Lởn vởn chập chờn đôi suối biếc
Vạn sầu da diết hướng về đây…
|