Em cứ nói, cứ hờn và cứ trách
Thật nhiều đi cho hết sạch nỗi niềm
Thuở hôm nào chất chứa giữa con tim
Bao ước vọng êm đềm đan gối mộng!
Để rồi đây dưới khung trời lồng lộng
Sẽ không còn ảnh bóng của người xưa
Đã một thời gặp gỡ, dựng xây mơ
Gieo cảm xúc, thẫn thờ qua lối ngõ
Theo ngày tháng sẽ phôi dần nhung nhớ
Hết âu sầu trăn trở trắng đêm thâu
Chẳng cả đời lởn vởn hướng về nhau
Khỏi bi lụy, tím màu treo sắc ảnh!…
Còn ở tôi mỗi độ chiều nẻo vắng
Giũ tấc lòng canh cánh vọng về ai
Đường rụng lá lốc thổi giạt trôi bay
Như quét sạch, ửng dài lên xanh mướt
Mắt nhìn thẳng nhẹ nhàng rong ruổi bước
Dẫu lộ dần phía trước sẫm đìu hiu
Quyện côn trùng non nỉ khẽ lời kêu
Vẫn thanh thản, không điều chi nghĩ ngợi
Hồn lâng lâng, chẳng còn sầu diệu vợi
Dạ hết rồi nhức nhói chuyện ngày qua
Ngắm mênh mông tít tận rũ dương tà
Thôi không nữa xuýt xoa vì vướng bận!…
Bởi đôi ta tận cùng nơi đọng lắng
Nhịp chẳng hòa, hụt hẫng khúc âm vang
Đêm của ta, đêm chẳng thấy vầng trăng
Luôn ảm đạm, khung tầng treo sương tuyết
Chưa một lần thấy trọn lòng tha thiết
Vẫn không hề da diết luyến lưu hương
Tận tận cùng đỉnh ngạn của yêu đương
Mây xám trải ngập buồn giăng phủ kín
Gần gũi đó, tạm xa nào bịn rịn
Sát cận kề câm nín cảm rung sâu…
Thì duyên nầy có nghĩa lý gì đâu
Bởi lạc điệu, chân cầu đành trở gót…
|