Màn đêm lá rụng khẽ lay rèm
Đen ngòm một thuở hồn thương đọng
Đỏ úa đông này xác lạnh thêm
Tưởng niệm ngày xưa dồn bãi đá
Người xa buổi ấy lặng bên thềm
Giờ đây cảnh vắng sầu nơi hẹn
Chỗ dựa ta ngồi ghế chẳng êm.