Đổ vỡ hồn tôi tím lọt rèm
Mỗi độ thu về hoa trải úa
Bao lần hạ mãn cảnh sầu thêm
Nhìn qua kẽ cửa đêm mờ bóng
Ngó mãi ngoài hiên nguyệt phủ thềm
Bỗng chợt ai đàn bên gác nhỏ
Nghe từng nốt nhạc trỗi tình êm