Khoảnh khắc thời gian bỗng lạnh lùng
Con đường ngắn lại để về chung
Màu xanh mặt biển sầu hoang dã
Sắc đỏ hoàng hôn vỡ điệp trùng
Cuộc lữ ta tìm không phải gấm
Canh đời mẹ kiếm chẳng là nhung
Vì sao cử mãi ngồi hoang tưởng
Giữa bến trần ai cảnh mịt mùng
|
|
|