Nỡ để dòng thơ lấm bụi trần
Ta người khách tục nẻo phù vân
Chiều nâng chén rượu nhìn mây ngủ
Tối dỗ vầng trăng bỏ mộng lần
Lịm giữa đêm chờ sương biển hát
Mơ đầu cửa đợi sóng lòng ngân
Lời kinh tiếng mõ ngồi tâm niệm
Trả gánh tình hoang vỡ nợ nần
|
|
|