Người bỏ ta đi một trời quên lãng
Dòng sông thơ không ai tắm trong chiều?
Góc trời kia đã nhạt nhòa ánh sáng
Bữa tiệc nào chẳng ai mời gọi yêu?
Người bỏ ta đi túi sầu ngơ ngẩn
Cánh bướm tơ non thơ thẩn chốn nào?
Cố đấm ăn xôi nhưng đời hiu hẩm
Sáu mươi năm cuộc đời có là bao
Người bỏ ta đi mỏi mòn đáy mắt
Gương vỡ tình rơi đoản khúc bi ai
Sợi buồn giăng tơ ngày em úp mặt
Lệ li tan chảy suốt xuống sông dài
Người bỏ ta đi nốt si lặng lẽ
Miền cô đơn ong bướm ngủ li bì
Sợi tóc thời gian khen ai khéo chẻ?
Đánh đá nỗi lòng xếp vó rèm mi
Người bỏ ta đi bến thuyền nức nở
Bóng mây cuối mùa ủ rũ chậm trôi
Tình chết ngợp ở hai đầu nỗi nhớ
Rụng xuống không gian èo uột tơi bời
|