Một chén xuân đầy mới đổ ra
Hương thơm như thể ngãi sâm pha
Say xưa ta lạc vào cung Quảng
Cạn hết tình xuân với nguyệt hà
Uống nữa đi xem huyết quản ran
Bên trăng quên hết nỗi cơ hàn
Mây trôi về phía chân trời rộng
Mới biết thật hư ở cõi trần
Sấp ngã say say trời đất quay
Cô hồn chướng mắt chẳng cần hay
Mùa xuân rót hết tinh dầu ngọc
Kết chuỗi môi cười sướng ngật ngây
Ta uống men xuân thấy ngọt lành
Tiếng lòng ai mở mãi chưa thanh
Suôi vàng tơ mượt dìu hương mát
Có một làn mơ chuyển bắt cành
Hương ép trong hoa nước đợi mây
Rượu thơm xuân đổ chảy tràn khay
Men làm thơ xỉn đi thất thểu
Nức nở ngọc sương ướp thật đầy ...
|