Thuở ấy vầng trăng tắm biển xa
Chị Hằng mát mẻ với làn da
Dát vàng giấc mộng đêm tình tự
Sóng hát nghìn năm giọng thật thà
Câu thơ rụng xuống với chân đêm
Từ ngữ du ca tuổi êm đềm
Ai mặn mà ai nên thấu hiểu?
Trời đất hòa âm rạo rực thêm
Đùn đẩy bóng mây cuối trời xa
Màu sắc dồn hương tình nở hoa
Một góc yêu thương nương gió trẻ
Ngập ngừng ai vén áo trăng ngà
Hồn đá xanh rêu chỗ em ngồi
Biển gọi khát khao vỗ quanh môi
Tình lên mắt biếc chơm chớm nở
Bừng sáng đáy tim tiếng ru hời
Hòa quyện ươm tơ gieo chút duyên
Ta lạc vào em một cõi tiên
Trăng cài mơ ước lên mái tóc
Ta nhớ về em cứ dây chuyền
|