Đã lâu rồi không gặp lại người xưa
Lũy tre ấy, mỗi mùa đơm hoa trắng
Sân trường cũ , tím chiều buông vạt nắng
Nhớ buổi nào em cất bước sang ngang
Gốc phượng vĩ , sầu xác lá thu vàng
Dưới vòm in bóng hình ai ảo mộng
Chuyến đò cũ chở em lìa bến vắng
Để lòng anh vò võ khoảng trời chiều
Đã lâu rồi , em có nhớ người yêu
Nụ cười xinh trong mắt chìm trìu mến
Lọn tóc đuôi gà , tuổi đầu xuân kiều diễm
Đeo đẳng trái tim khờ, dáng nhỏ thôn quê
Cũng lâu rồi , nơi ấy bậu đi về
Vui với chồng con , để qua thì con gái
Cuộc sống hiềm khích bao mùi đời vương vãi
Thấu hiểu dùm chăng, bến cũ vắng con đò
|