Thang mây khập khiềng gác triền non
Theo chặng đường xa gối mỏi mòn
Nước chảy về xuồi đời ngược dốc
Núi xanh sương trắng mộng đâu còn
Đường xa chí mệt cũng vì sao
Dư vị men nào đắng biết bao
Đã lỡ say rồi đừng say nữa
Mắt mờ trăng khuất chẳng còn sao
Mưa giăng vượn bíu gãy cành mai
Đào rụng lông tơ bấn đọt nhài
Ai đợi mùa xuân lầu vắng ngắt
Trông vời tám hướng một đời trai...
|