Em lặng lẽ giữa trời giông bão nổi
Xếp lá nghiêng ven lối phủ giăng mờ
Cứ thẹn thùng bẽn lẽn dạ ngẩn ngơ
Khép nép mãi thẫn thờ trong mưa nắng
Cánh hoa dại lẻ loi hoài quạnh vắng
Chịu gió sương vẫn cố gắng vươn mình
Tuy đơn thuần cũng duyên dáng ngời xinh
Mặc lắm kẻ vô tình không để ý
Bởi đâu sánh với hồng nhung dạ lý
Nên cam đành nuốt vị đắng trần gian
Chẳng thơm hương rực rỡ chốn đại ngàn
Phải gấp lá cài đan cùng cát bụi
Thân bé nhỏ một đời luôn thui thủi
Sống cô đơn lầm lũi ở ven đường
Mơ bóng chàng quân tử vén yêu thương
Ươm nghĩa nợ vấn vương tròn hạnh phúc.
|