Soi gương nhìn lại dung nhan
Hình hài hoang phế cũng tan tác rồi
Giật mình trông kỹ thân tôi
Lao đao quá nửa cuộc đời chưa yên.
Ngày em xõa tóc bay nghiêng
Dáng xưa ngày cũ cũng biền biệt xa
Tan trường bướm lượn đường hoa
Phất phơ áo trắng đôi tà về đâu?
Xin em đừng vội qua cầu
Tôi trăm năm đợi dẫu lâu lắc chờ
Chuông chùa thong thả bơ vơ
Quyện trên tháp cổ rêu mờ dấu xưa
Bởi em một lọc hai lừa
Năm tàn tháng tận tôi vừa vặn đau
Một đời lận đận tìm nhau
Bóng chim tăm cá phương nào mù khơi.
|