Anh nhớ em, nhớ hương rừng bát ngát
Quán cóc đơn sơ con dốc nhỏ, Giáo đường
Tiếng kinh cầu vang vọng dưới chiều sương
Trời tháng chín nhuộm thu vàng lá biếc
Con suối về đâu mà quặn mình chảy xiết
Vội vã cuốn đi như trể hẹn tự lâu rồi
Tảng đá rêu đầy, nằm lặng lẽ đơn côi
Nghe suối hát bản trường ca không dứt
Anh nhớ em, nhớ hương rừng bát ngát
Nhớ măng lồ ô ngọt nhạt bữa cơm chiều
Con cá trê vàng trong tộ kho tiêu
Bát canh tập tàng... rau tơi, rau ngót
Củi bằng lăng cháy bùng, tí tách
Bếp lửa đơn sơ, hoang cảnh đại ngàn
Nhưng ấm cả lòng khi giá lạnh đông sang
Bên ấm chè xanh hương tràn khói tỏa.
Một chút tình quê gởi vào trong gió
Mong gởi về rừng, nơi thuở ấy...anh xa!
|
|
|