Cỏ úa bao giờ ai hiểu?
Cánh chim bỏ nắng về đâu?
Khô khan vài ba dáng điệu
Dở hơi moi móc , gieo sầu
Cỏ úa sắc vàng nham nhở
Tự im phăng phắc vô hồn
Ngổn ngang một dòng tóc nhớ
Thói đời giễu cợt hoàng hôn
Cỏ úa xót xa bờ vực
Thương đau mọc kín thương đau
Lòng ai nóng lên hừng hực
Tự nhiên bóng ngã tình nhàu
Cỏ úa chân chiều không đáy
Nứt nẻ một bờ tri âm
Ngẫm thương một thời hoang dại
Tương tư chết rũ lá mầm
Cỏ úa đùa dai dẳng thế!
Than van ủ dột men lòng
Rong chơi hết mùa dâu bể
Đọt tình bẻ nhánh uốn cong
|