Nắng vỡ hồn xuân lộng biển trời
Mây ngàn lướt nhẹ giữa trùng khơi
Thềm sương kẻ mộng vùng trăng nước
Hẻm gió người khơi tĩnh rượu đời
Những đám tơ hồng treo cửa rụng
Đôi làn khói nhạt níu chiều rơi
Hàng mai trước sảnh vừa đơm nụ
Hẹn sẽ cùng em ngỏ mấy lời
|
|
|