Cây cầu ngày đó đi qua
Em tròn mười tám lòng ta bồi hồi
Bà ba chiếc áo tinh khôi
Màu tim tím nhớ nghe thời gian đi
Nhìn em nào dám nói gì?
Xuân qua , hạ tới đôi khi thương thầm
Đá vàng ngồn ngộn trăm năm
Em che mái tóc rót âm thanh đều
Dòng đời vẫn chảy giọt yêu
Êm đềm khoảnh khắc cô liêu nghìn trùng
Gọt đau và đớn mông lung
Sầu treo lơ lửng một vùng cỏ non
Nhớ nhung đôi mắt đen tròn
Một trời biêng biếc dỗi hờn còn đeo
Mùa thu vàng úa hanh heo
Một vùng kỉ niệm bay vèo về đâu?
Non cao , biển rộng , sông sâu...
Lẽ nào em chẳng qua cầu ngày xưa?
Mùa đông dư vị ngọt , chua...
Vòng eo năm ấy như đùa giỡn nhau
|