"Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay..." PTD
Phận quỳnh hương sao thật khó giải bày
Đêm trăng khuyết bóng mây ghen chi phận
Quên để gió cợt đùa sương mê mẫn
Ngọt tâm trào tơ lấn át ngàn sao
Đã làm trăng thôi chỉ biết dạt dào
Mang sắc tỏa trời cao và trần thế
Men chua chát kết đường trong lặng lẽ
Ải quan đời đành kệ kiếp phong lưu
Giấc tình mơ là nghĩa đắng oan cừu
Đông lạnh giá để mưu cầu xuân ấm
Này cay đắng thấy gì sau ngọt đậm
Bể oan đày hương thấm nhụy mà say
Sắc tơ nào ... chưa cạn kiệt đời này
Hãy còn đọng thật đầy ai mới nhả...
|